Trường học sẽ bị đóng cửa trong cả tuần tiếp theo, nhưng kể cả không
phải vậy đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng cò tâm trí đâu mà để mà tiếp tục
đi học.
Bố mẹ tôi cũng chỉ đơn giản coi cái chết của cậu bạn cùng lớp đó là
một vụ việc đáng tiếc xảy ra, và mặc dù rất lo lắng khi tôi không chịu ra
khỏi phòng của mình, họ vẫn quyết định không can thiệp quá nhiều vào
chuyện này.
Liên tiếp mấy ngày nữa trôi qua nhưng tôi vẫn tiếp tục nhốt mình
trong phòng, tự hỏi rồi tự trả lời, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Có phải chính tôi là người đã giết chết cậu ta?
... Việc kinh khủng như vậy rốt cuộc là do ai...?!
__Cạch.
Một tiếng động lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng.
Tôi lập tức đảo mắt nhìn ra xung quanh.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện một cuốn sách mà tôi chưa từng thấy
trước đó.
"Cuốn s...".
Khoảng khắc khi nhận ra vật đó, mặt tôi cắt không còn một giọt máu.
Vài từ vừa được bật ra lại bị nuốt trở lại, sợ rằng ai đó sẽ nghe được,
tôi bịt chặt lấy miệng, cố gắng giữ im lặng hết sức có thể.
Cảm giác cứ như thể cơ thể này không còn là của mình nữa.