"Ế? Chỉ là trùng hợp thôi!".
Cô gái đang mỉm cười này là D-ne.
Khác với tôi, cô ấy là một cô nàng nhỏ nhắn, thanh tú, với mái tóc đen
dài vô cùng nữ tính.
Không hiểu vì lẽ gì mà gần đây mỗi khi tôi lên tới sân thượng đều sẽ
thấy cô ấy ở đây.
"Không biết có phải cô ấy đọc được suy nghĩ của mình không nhỉ?".
Điều này làm cho tôi cảm thấy có chút lo sợ, thế nhưng cô ấy có vẻ
luôn quan tâm đến tôi vì vậy tôi đã quyết định sẽ không nói gì về việc này.
Bên cạnh đó, bởi là một thành viên trong nhóm tụ tập ở dãy phòng học
cũ sau giờ học, cô ấy cũng biết được bộ mặt thật của tôi.
"Nhưng mà, tại bình thường tớ đều không thể trò chuyện với B-ko
được nên có những lúc thế này tớ rất vui".
"Tại sao cậu không đến bắt chuyện với tớ ấy?".
"...Bởi vì, bên cạnh B-ko lúc nào cũng có rất nhiều người...".
"Ừm... Cũng phải nhỉ...".
Cũng không đến mức trở thành một đoàn hộ tống hay gì đó tương tự
thế, nhưng quả thật xung quanh tôi không bao giờ thiếu người.
Một người khác lớp như D-ne hẳn nhiên là chẳng có lý do gì để bắt
chuyện với tôi cả.
Chỉ là có vẻ như cô ấy vẫn ngưỡng mộ tôi rất nhiều.
"Cậu không cần phải quan tâm đến những chuyện đó đâu".