"Tớ không mà. Nhưng vì tớ thích B-ko nên chỉ cần được nói chuyện
như thế này đã đủ làm tớ vui rồi".
Nói vậy, cô ấy liền nở ra một nụ cười.
Mái tóc dài bồng bềnh trong gió, thoáng thoảng đâu đó hương thơm
của dầu gội.
Tôi chỉ đành cười gượng cho qua, một lần nữa hướng tầm nhìn về bầu
trời sầm sì như đang sắp sửa trút xuống từng cơn mưa rào nặng hạt.
"__Đã xuất hiện kẻ giẻ mạo B-ko đấy".
Đột nhiên, từ một nơi nào đó trên sân thượng, tiếng người trò chuyện
lọt vào tai tôi.
Vị trí chúng tôi đang ngồi nằm ở trong góc đằng sau một toà nhà nhỏ,
vừa khéo lại khuất tầm nhìn của những người nọ.
"Kẻ giả mạo là có ý gì vậy?".
"Là thế này, hình như trong lúc B-ko đang ngồi ở nhà vào buổi đêm
thì có 'kẻ giả mạo' xuất hiện ngoài phố thì phải?".
"Ể? Cái gì? Có phải là mà không?".
"Tớ không biết nữa. Nhưng mà, vì B-ko thường ngày lúc nào cũng
ngoan ngoãn, có khi cậu ấy lại bị dồn nén cũng nên".
"Dồn nén cái gì cơ!?".
"A ha ha, không phải ý đó! Ý tớ là nhu cầu đi chơi của cậu ấy bị dồn
nén lại ấy".
"Cậu nói gì tớ chả hiểu".