"...".
"... B-ko__".
"A ha ha, xin lỗi! Tớ biết một kẻ nói dối như tớ...một đứa dối trá như
tớ có nói gì cũng vô ích thôi... Nhưng tớ không phản bội ai cả, tớ không
phải là kẻ phản bội__".
"B-ko!".
"...!".
Từ nãy đến giờ, tôi vẫn luôn cúi gằm mặt xuống và rốt cuộc đến khi
ngẩn đầu lên, tôi nhìn thấy D-ne.
Khuôn mặt của cô ấy rất dịu dàng, đem lại cho người khác cảm giác
ấm áp và yên bình.
Cô ấy lại nắm tay tôi một lần nữa. Lần này chặt hơn trước.
"__Tớ sẽ bảo vệ B-ko. Thế nên...hãy yên tâm đi nhé".
__Bảo vệ. Bằng những từ ngữ tôi không thực sự hiểu rõ, cô ấy thốt lên
một lời hứa chẳng có chút căn cứ nào.
Xét cho cùng thì D-ne ắt hẳn cũng phải mang theo những tâm trạng
giống tôi bây giờ. Ấy vậy mà cô ấy vẫn nói ra những điều ấy để động viên
tôi trong cơn hoảng loạn.
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy bình tĩnh lại một chút, dù chỉ một chút
thôi.
"... Cám ơn cậu".
"Ừm, bởi vì tớ thích B-ko mà".