D-ne nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Bởi nơi này khá nhỏ, hơn nữa lại vào
thời điểm quá trưa của một ngày thường trong tuần nên ngoài chúng tôi ra,
không còn người nào khác sử dụng thư viện này.
Có duy nhất một nhân viên thư viện đứng tại quầy, thế nhưng chúng
tôi lại ngồi trong góc bị che khuất bởi những giá sách xung quanh nên nếu
nói rằng chỉ có mình hai chúng tôi ở đó cũng không sai.
"... Cậu không sao chứ?".
Nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, D-ne hỏi lại một lần nữa.
Tôi từ từ rụt tay về và lẩm bẩm đáp lại "Cảm ơn".
"...".
Vậy nhưng D-ne vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự quan
tâm.
"... Xin lỗi nhé. Tớ đã làm cậu lo lắng rồi...".
"... Ừm".
"Thế nào nhỉ...? Có vẻ như đây không phải là mơ... Nếu là mơ thì tốt
rồi, đến giờ tớ vẫn chưa thể tin nổi chuyện đó...".
"... Ừ".
"T, tớ chỉ là có chút tò mò mà thôi... Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa có
được 'Cuốn sách' và 'Thẻ đánh dấu' thực sự mà...".
"Ừ".
"... Sẽ không... Giống như mười năm trước đâu... Tớ tin là như vậy...".
"...".