Tôi không muốn nghe thấy cái gì nữa, không muốn nhìn thấy cái gì
nữa__.
"Tại sao cậu lại không ra hả? Nè? Tại sao? Nè! Nèèèèèèèèè!!".
Từ đằng xa vọng lại những âm thanh khủng khiếp, tôi căng thẳng cuộn
chặt mình lại.
"Không đâu không đâu không đâu không đâu!! Không đâu dừng lại đi
dừng lại đi!! Cứu với cứu với!!".
Thật kì lạ, tại sao dù ở vào tình cảnh này rồi mà thứ xuất hiện trong trí
óc tôi vẫn lại là khuôn mặt của cậu ta?
... Nụ cười ranh mãnh lúc nào cũng tràn đầy mỉa mai ấy...
"Cứu với...........................A-ya...".
Cảm giác có ai đó bước vào trong phòng.
Tiếng ti-vi bị quăng mạnh xuống.
Tiếp đó, là hoàn toàn tĩnh lặng.
_Soạt.
Tấm chăn bị giật lên, và đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi ở cự
ly gần chính là, đôi mắt đó.
Nhìn thẳng vào mắt nhau thế này, lần này đã là lần thứ hai.
Lùi xa ra khỏi tôi một chút, toàn bộ hình ảnh của người đó rơi vào
trong mắt tôi, trên gương mặt lộ ra nét tươi cười vui mừng.
Dáng hình ấy quen thuộc đến mức tôi thậm chí còn chẳng ngạc nhiên
nỗi.