lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch
cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch
lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch
cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch
lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch
cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch
lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch
cạch lạch cạch lạch cạch!!
"... Ư!!".
Rung lắc mạnh đến mức cứ như thể tay nắm cửa sắp bị lỏng ra vậy.
Vô thức rên lên một tiếng, tôi ngã ngửa xuống sàn nhà.
Lạch cạch...
Dường như nghe thấy tiếng của tôi, động tác vặn cửa của người kia
đột nhiên dừng lại.
"... Tại sao cậu không ra vậy?".
Gắng hết sức buộc thân thể mình phải cử động, tôi chạy vọt đi.
Về đến phòng, tôi cuộn tròn người lại trên giường, giấu kín mình trong
chăn và bịt chặt hai lỗ tai.
Ti-vi vẫn tiếp tục phát ra những tiếng ồn, tuy nhiên, từ bên ngoài,
tiếng vặn cửa và gõ cửa dồn dập kết hợp với tiếng chuông làm cho tôi
không thể xác định được liệu phát thanh viên có còn đang nói hay không.
"Cứu tôi với cứu tôi với cứu với cứu với cứu với cứu với cứu với cứu
với cứu với cứu với!!".
Từng lời thì thầm được thốt ra như thể đang cầu nguyện.