Giọng nói máy móc đầy vô cảm của phát thanh viên vang vọng trong
căn phòng chật hẹp.
Chất giọng đầy lãnh đạm ấy giờ lọt vào tai tôi trở thành một thứ âm
thanh vô cùng rùng rợn.
"Hôm nay, tại một vài địa phương, cảnh báo về kẻ giả mạo đã được
phát động... Xin quý vị hãy cẩn thận".
... Kẻ giả mạo? Đó là__
__Pính poong.
"...!!".
Tiếng chuông cửa đột ngột làm tôi giật bắn cả mình.
__Pính poong.
Hôm nay cả nhà tôi đi vắng hết sao...?
Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên.
Từ bước rón rén, tôi đi tới chỗ bậc thềm.
Tôi không muốn phải nghe thấy tiếng ti-vi đó nữa, hơn nữa, cho dù là
người giao hàng hay ai cũng được,nếu được nói chuyện với người khác hẳn
sẽ làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.
__Pính poong.
Khi ra tới cửa, tôi từ từ ghé mắt vào lỗ nhòm trên đó.
... Có phải mắt tôi bị loá rồi không? Bởi không hiểu tại sao mà tôi
không thể nhìn ra được dáng vẻ của người đang đứng trước cửa nhà.