"... A, Alô?".
"....................A-ya đã bị giết rồi".
__Cạch. Bíp...Bíp...
Chỉ một câu như vậy.
Bằng một giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi không rõ liệu nó có thật
sự là của C-ta hay không.
"...Hả?".
Vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại đã bị ngắt, tôi đáp lại.
... Là sao?
A-ya đã...bị giết...?
Không phải chết,mà là bị giết...?
Trong cơn hoảng loạn, tôi mở to mắt, cứ như thế nhìn chằm chằm vào
khoảng không trước mặt.
Căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng nặng nề.
Sau đó, cứ như thể muốn phá tan bầu không khí im lặng này, một tiếng
ồn đột ngột vang lên.
Mặc dù tôi chưa hề chạm vào điều khiển từ xa, ti-vi vẫn bắt đầu phát
ra những âm thanh nhiễu loạn.
... Hiện tượng này, giống hệt như ngày hôm đó...!
"... Chào buổi sáng. Sau đay là dự báo thời tiết hôm nay".