Liệu tôi cũng sẽ gửi những tin nhắn kiểu như "Sự việc đó quả thật là
khủng khiếp nhỉ? Cậu ổn chứ?" hay không?
Chẳng cần hỏi cũng biết được câu trả lời. Hẳn nhiên tôi cũng sẽ nhắn
đi những tin giống thế, hẳn sẽ nói những câu như "Trong lúc này nên tận
dụng để đi chơi, thay đổi không khí một chút thôi". Tôi cũng là loại người
máu lạnh y như họ thôi mà.
Trong lúc đang suy nghĩ về những việc này, lại có một tin nhắn khác
được gửi đến.
Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày rồi, vừa thầm nhủ như vậy,
tôi vừa với tay lấy chiếc điện thoại, nhưng động tác của tôi lại dừng lại
ngay lập tức.
"Rốt cuộc cậu cũng chịu đi chơi rồi hả?".
... Một lần nữa tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Mồ hôi lạnh bắt
đầu chảy dọc sau gáy tôi.
"Cậu nói thế là sao?".
"Hả? Lúc trước không phải cậu đang ở trung tâm thương mại sao?".
"Tớ đâu có. Sao cậu lại bịa chuyện như vậy chứ?".
"Tớ không bịa chuyện mà! Cũng không thể nhầm được đâu, rõ ràng là
B-ko mà! Cậu đừng đùa nữa...".
.......
"B-ko? Này? Có chuyện gì vậy? Cậu hơi lạ đấy?".
..........