*
Trường học sẽ được nghỉ trong vòng một tuần tới.
Tôi cố gắng tránh tiếp xúc với gia đình hết sức có thể, và trải qua ngày
đầu tiên mà chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi có rõ trong căn phòng của
mình.
Ngày thứ hai, tôi hạ quyết tâm, mang lá thư, cuốn sách và chiếc thẻ
đánh dấu vứt ra ngoài. Vào buổi chiều tôi, tôi lẻn ra khỏi nhà, đem tất cả
ném vào bụi cây ở một công viên gần đó. Hương hoa quá nồng ở công viên
này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Về đến nhà, tôi bắt đầu bồn chồn
không yên, sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy đến với tôi ngay lập tức, thế nhưng
không có điều gì xảy ra cả,và buổi sáng lại đến.
Ngày thứ ba, những người bạn cùng lớp của tôi coi vụ việc ngày hôm
đó như chẳng hề liên quan đến mình, đã bắt đầu đi ra ngoài chơi. Mặc dù
nhận được tin nhắn rủ đi, nhưng tôi cũng chỉ từ chối bằng một câu "Xin
lỗi".
Sau đó, đến ngày thứ tư.
Hôm nay tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn rủ đi chơi từ vài người
bạn cùng lớp. Trong số đó có lẽ cũng có vài người thực sự quan tâm tôi,
vậy nhưng, điều này vẫn không hề làm tôi ngừng nghĩ rằng tất cả bọn họ
chỉ toàn là những sinh vật máu lạnh.
Người như tôi, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc tạo các mối quan
hệ rộng rãi mà hời hợt, nói ra điều này có vẻ khá kì lạ, thế nhưng tại sao khi
có ai đó vừa chết mà bọn họ vẫn có thể vui vẻ và suy nghĩ về những việc
khác như vậy? Giả như tôi được ở vị trí của bọn họ, liệu tôi cũng sẽ hành
động giống như thế hay không?