Câu chuyện được lan truyền vào giờ nghỉ trưa ngày hôm nay lại vang
lên trong óc tôi.
Nửa thân trên lang thang đi tìm lại phần nửa thân dưới đã mất của
mình, cái cách mà cậu ta bị giết quả thật kinh dị y như trong các truyền
thuyết đô thị vậy... Không được. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Dừng lại đi. Nếu
chỉ là ác mộng thì xin hãy tỉnh lại đi...!!
__Cạch.
Chợt nghe thấy tiếng của một vật gì đó, tôi giật mình ngẩn đầu lên
nhìn.
"__Ư...!!".
__Nằm ở đó, trên bàn học của tôi là một "Cuốn sách" hoàn toàn xa lạ
cùng với một chiếc "Thẻ đánh dấu" kẹp trong đó.
"Khôngggggggggggggggggggggggg!!".
Tôi gào thét lên như một đứa trẻ đang khóc lóc, rên rỉ.
... Và sau đó, tuyệt vọng bao trùm.
Lùi vào góc phòng, tôi ghì chặt lấy đầu tóc của mình, cứ như thế co
cụm lại trong đó.
Kể từ lúc ấy, đã vài tiếng trôi qua, bố mẹ tôi cũng đã về tới nhà.
Sau khi nghe tin tức và biết được tình hình từ một vài người quen, họ
rất lo lắng cho tôi và cố gắng tiếp cận tôi một cách nhẹ nhàng.
Thế nhưng, đáp lại, tôi chỉ buông ra một câu "Hãy để con được yên
một lúc" rồi lại quay về nhốt mình trong phòng.