Như thường lệ, người đang ba hoa về những câu chuyện đồn đại chẳng
biết đã nghe được ở đâu là A-ya.
Mái tóc hơi dài vó vẻ chưa được chải cẩn thận, ở đâu đó vẫn còn vài
cọng tóc vểnh ra. Dưới vành mắt còn mang theo quầng thâm, cho dù có
muốn khen tặng đi chăng nữa cũng thật khó có thể nói rằng cậu ta là một
chàng trai tốt được.
Giữ trên môi nụ cười ranh mãnh, A-ya lại tiếp tục.
"Đó là câu chuyện về những gì mà một người thợ chụp ảnh đã chứng
kiến. Ngày hôm ấy, vì muốn chụp được những bức ảnh phong cảnh thật
đẹp, anh ta đã đi vào trong núi".
"Ừ".
"Phóng tầm nhìn ra xung quanh, anh ta thấy một vách đá xuất hiện
ngay trước mặt mình liền mở máy ảnh lên, định bụng chụp lại ảnh của vách
đá đó. Tuy nhiên, khi nhìn vào ống kính, có một thứ đã đập vào mắt anh
ta".
"...Một thứ?"
"... Phải, ở trên vách đá, có một người đang đứng. Đó là một cô gái trẻ
khoác trên người bộ váy màu trắng. Tuy cảm thấy có gì đó không ổn, người
thợ chụp ảnh vẫn không thể nào rời mắt khỏi ống kính. Và rồi, trong lúc
anh ta vẫn đang bấm máy liên tục__".
"... Lẽ nào".
"__Cô gái đó nhảy từ trên vách đá xuống".
"...!"