đẹp nhất nhì trường với mái tóc ngắn nhạt màu được chăm sóc kĩ lưỡng
cùng ngũ quan thanh tú. Bình thường cô ấy là một quý cô thanh lịch và
trưởng thành, luôn hoà đồng với tất cả mọi người, thế nhưng, khi bước vào
căn phòng này, cởi bỏ chiếc mặt nạ của một nữ sinh xinh đẹp ưu tú, cô ấy
trở thành một cô nàng độc miệng với những biểu cảm bình thường không
bao giờ thể hiện ra ngoài.
Tôi yêu những biểu cảm đó của cô ấy.
"... Nhưng mà, tớ nghĩ việc B-ko có hai nhân cách trái ngược nhau
cũng là một loại sở thích quái đản đó chứ?".
Tôi nói, để lộ ra khuôn mặt đầy vẻ đùa cợt tinh nghịch.
"Hai nhân cách... Cậu đừng nói như thể tớ là người đa nhân cách thế
chứ!".
"Thật lòng mà nói thì cũng đến mức độ khiến người ta phải nghi ngờ
điều này rồi đấy?".
"...D-ne... Cậu đó...".
B-ko định nói tiếp gì đó, nhưng rồi lại thôi, trút ra một tiếng thở dài và
ngồi lại xuống ghế.
__D-ne.
Đó là tên tôi.
Là một trong những thành viên của nhóm tụ tập trong căn phòng học
này.
Mái tóc đen dài và dày hơn của B-ko. Những biểu cảm trên gương mặt
không thể được tính là phong phú. Tôi cũng chẳng có đặc điểm gì nổi bật
cả, chỉ đơn giản là một cô gái bình thường.