Với gương mặt phấn khích, A-ya lại bắt đầu kể tiếp, câu chuyện thứ
hai cậu ta mới tìm được.
Bên ngoài, mặt trời dần lặn xuống, ráng chiều nhuộm đỏ cả bậu trời.
Đẹp là vậy, nhưng đồng thời, màu sắc ấy cũng thường mang đến
những dự cảm không lành. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tiếp tục lắng nghe câu
chuyện.
"A, tớ sắp phải về rồi đây".
Một khoảng thời gian dài trôi qua C-ta nói vậy và cầm lấy cặp của
mình.
Cùng với đó, còn búp bê kì quặc treo trên cặp cậu ta cũng đung đưa
theo.
Còn búp bê đó là một cây nấm Enoki với tư thế vô cùng khoa trương,
vậy nhưng trên gương mặt nó lại mang mọt biểu cảm như thể không hề có
động lực để làm gì, chẳng dễ thương chút nào.
Tên của nó là "Yaruki e no Ki-san", có vẻ là một kiểu chơi chữ với từ
đồng âm, nhưng tôi cũng không thực sự hiểu rõ lắm.
"Tớ cũng sắp... Mà này, còn búp bê đó của cậu thật sự quá bắt mắt
người khác rồi đấy".
Tôi vừa nói vừa chỉ vào con búp bê treo trên cặp của C-ta.
"Hử__? Nó dễ thương mà? D-ne, cậu cũng thấy thế phải không?".
"Không, tớ chẳng thấy nó dễ thương chút nào cả?".
D-ne trả lời, mỉm cười thật tươi.