Dẫu vậy, nụ cười của C-ta vẫn chẳng hề biến mất.
"A ha ha, quả đúng là D-ne nhỉ?". Cậu ta đáp lại.
"... Nhắc đến búp bê, trong truyền thuyết đô thị 'Trò trốn tìm một
người' cũng có sử dụng đến búp bê đấy".
A-ya có vẻ cũng sắp chuẩn bị ra về, cậu ta với tay cầm lấy chiếc cặp
của mình trong khi vẫn tiếp tục kể về truyền thuyết đô thị đó.
*
Ngày tiếp theo. Hôm nay tôi cũng lại vô cùng tức giận.
Mặc cho những lời hôm qua tôi nói với cậu ta, lời đồn vẫn càng ngày
càng thêm tồi tệ.
Thậm chí còn có người nói rằng đã tận mắt thấy kẻ mạo danh tôi.
Mấy trò quỷ nào cũng cần phải có giới hạn thôi. Hôm nay tôi dứt
khoát phải cho cậu ta một trận, nếu không thì tôi sẽ không thể nguôi được
còn tức này.
Sau giờ học, cùng với D-ne, tôi bước đến dãy phòng học cũ, đẩy thật
mạnh cánh cửa phòng học ra.
"...Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ tức giận quá nhỉ?".
Là C-ta vẫn nở nụ cười như mọi khi, cậu ta lại bắt đầu trưng ra thái đọ
như thể không hề biết chuyện gì.
Rõ ràng là biết rất rõ lí do vì sao tôi lại tức giận, ấy vậy mà cậu ta còn
dám giả ngơ với tôi.
"... Cậu thực sự không thể chỉnh đốn lại tên của cậu đi được hả?".