Vẫn bị chặt tay lên miệng, tôi rướn người về phía trước hòng tiếp tục
nghe lén bọn họ nói chuyện.
Khi làm vậy tôi chợt thấy lá thư đó đã chuyển qua tay của cô bạn
thành viên câu lạc bộ điền kinh từ bao giờ.
Tôi bỗng nhớ tới giọng nói rùng rợn của phát thanh viên ngày hôm đó.
- Các mệnh lệnh của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua các lá thư.
- Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là một tuần.
- Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết.
- Nếu cố tình không làm theo đúng chỉ thị, bạn cũng sẽ chết.
- Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ
chết.
Không lẽ, D-ne! Một chuyện như thế! Sẽ không phải vậy đâu nhỉ!?
Nếu lá thư đã được gửi đến chỗ D-ne, vậy thì nếu có người khác đọc
nó, người ấy sẽ chết đó?
D-ne không thể nào làm những việc như vậy được...!
Không thể nào làm như vậy được nhỉ!?
Có vẻ như hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của tôi, cô bạn thành
viên câu lạc bộ điền kinh bắt đầu mở lá thư ra.
Động tác của cô ấy từ từ lọt vào mắt tôi như thể một thước phim quay
chậm.
Không được đâu... Nhưng mà...chuyện đó...!