"...............................................................................................................
.............. Cái gì thế này?".
"__A!".
Trong một khoảnh khắc, gương mặt của cô bạn ấy quay về phía tôi.
Mọi biểu cảm và sức sống như thể đã bị rút hết khỏi gương mặt đó,
trong đôi mắt cũng chẳng còn chút ánh sáng...
Cảnh tượng đó khiến cho tôi hoảng sợ đến mức phát khóc lên được.
__Rốt cuộc thì trong "bức thư" đó đã viết những gì vậy?
Sau đó, vẫn cầm lá thư trên tay, cô bạn thành viên câu lạc bộ điền kinh
lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng và đi về phía phòng học.
Bởi vì quá sợ hãi, tôi thậm chí còn không thể nhấc nổi một bước chân
ra khỏi chỗ đang đứng.
D-ne cũng đứng như trời trồng ở đó một lúc lâu nhưng rồi cuối cùng
cũng biến mất vào trong dãy phòng học.
Cả ngày hôm đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà học hành nữa, bước lên
sân thượng của dãy phòng học mới, tôi ngồi co mình lại, đợi cho thời gian
qua đi.
*
Sau giờ học, mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng tôi vẫn quyết định đi đến
dãy phòng học cũ.
Hình như tôi đến hơi sớm, trong phòng vẫn chưa có ai cả.