"...!".
Vừa đúng lúc tôi chuẩn bị nói cho bọn họ về chuyện của D-ne thì cánh
cửa phòng học chợt mở ra và D-ne bước vào.
Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, tôi rời mắt khỏi D-ne, không tiếp tục
nói thêm một lời nào.
"...Rốt cuộc, chuyện xảy ra hôm qua... là gì vậy nhỉ?".
Dường như không nhận ra điều đó, D-ne bắt đầu trò chuyện.
"...Tới giờ thì chưa thể biết được... Cũng có thể đây đơn giản chỉ là
một trò lừa bịp vô cùng tinh vi... Thật đáng tiếc nhưng mà...".
A-ya nói rằng đó chỉ là một trò đùa khiến tôi cảm thấy an tâm hơn một
chút, tôi ngẩng đầu lên.
"...Thế nhưng nếu đó là sự thật thì... một người trong số chúng ta...".
Một người trong số chúng ta, chính là kẻ phản bội.
"__Thôi đi!".
Hét toáng lên hòng cắt đứt câu nói đó, tôi ôm lấy đầu, cố gắng bị chặt
hai tai lại.
Tôi không muốn nghe những lời như vậy. Bởi vì, chẳng phải chúng ta
vẫn chưa biết rõ điều đó hay sao.
Nếu như, nếu như cô bạn thành viên câu lạc bộ điền kinh lớp chết vậy
thì...?
Không thể nào có chuyện đó được! Một người lại có thể dễ dàng chết
và bị giết chết đến thế, một chuyện vô lý như vậy, không thể nào xảy ra__!