Không lẽ nào, tôi vừa nghĩ như vậy thì, như thể đọc được suy nghĩ của
tôi, A-ya tiếp tục.
"... Luật của trò chơi này có quá nhiều điểm vô lý. Vẫn chưa chắc chắn
lắm nhưng theo tôi thì ngay từ đầu, thông tin rằng 'Con Cáo' nằm trong bốn
người chúng ta là thực sự rất đáng nghi ngờ".
"... Hả?".
"... Nhất định có biện pháp khác ngoài luật chơi để tìm ra được thủ
phạm".
"... Biện pháp...tìm ra...?".
Đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Ngay từ ban đầu, tôi không hề nghi ngờ gì về việc "Con Cáo" nằm
trong bốn người chúng tôi, thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn không chắc
lắm về những gì A-ya vừa nói...
"... Nhưng mà, làm thế nào để điều tra ra được...".
"... Tôi thấy vụ án mười năm về trước rất đáng nghi. Nếu ta tiếp tục
điều tra về vụ án đó, có thể sẽ hiểu ra được điều đó".
"... Mười năm về trước, vụ án đó...".
"... Cuốn nhật ký đó ngay từ đầu đã có gì đó kì lạ rồi... Chỉ cần biết
được điều đó, có lẽ...".
A-ya vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu suy nghĩ.
... Tôi, tôi rốt cuộc phải làm gì đây...?