Lại tiếp tục co rúm trong vỏ bọc của mình, chờ đợi A-ya giải quyết
xong mọi việc, vậy cũng được ư...?
Tôi... Tôi không muốn như vậy. Vậy nhưng, tôi cũng chẳng thể nào
giúp ích gì được cho cậu ấy...
Trong lúc tôi đang suy nghĩ những chuyện đó, A-ya chợt nói.
"... Cùng điều tra với tôi đi".
"... Hả?".
"Cùng điều tra với tôi về vụ án mười năm trước...".
"... Nhưng mà...".
"Nếu chỉ có mình tôi chắc chắn sẽ chẳng làm ra nổi chuyện gì... Cậu
hãy giúp tôi đi. Sau đó, cùng nhau kết thúc trò chơi này...!".
Quả là đáng mừng, ngay cả trong tình cảnh này, những lời đó của cậu
ấy vẫn có thể khiến tôi nghĩ như vậy.
*
"... Phù...".
Kết thúc cuộc điện thoại đó, tôi rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ cảm
giác tắm rửa đã từ rất lâu rồi mới có lại được.
Những muộn phiền trói chặt xung quanh cơ thể tôi như bị gột trôi đi,
tâm trí tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Sau đó, tôi nhớ lại một lần nữa những gì tôi và A-ya đã bàn bạc với
nhau lúc trước.