Tôi không nghĩ mình còn có thể che giấu sự chán ghét và nỗi tuyệt
vọng của bản thân hơn được nữa.
"...A ha, có chuyện gì thế? B-ko, cậu đang giận gì vậy__".
Cho dù vậy, D-ne vẫn tỏ vẻ như không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
"Lúc trước nữa! Cậu đang tìm ai ở khu trung tâm thương mại đúng
không?".
"...Hả?".
"Là tớ sao...? Cậu ở đây cũng là để chờ sẵn đón đầu tớ phải không?".
"B-ko, cậu đang nói gì thế...?".
Tôi rốt cuộc đang nói gì vậy, thái độ này của tôi, cứ như thể muốn nói
rằng D-ne__.
"Tớ đã nhìn thấy rồi!".
"...Hả?".
"...Ngày hôm đó, ở chỗ tủ đựng giày...".
Nói ra điều này rồi thì mọi chuyện sẽ không thể quay trở lại như xưa
được nữa.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi bản thân
thốt ra điều đó.
"Lúc cậu cho cô bạn ấy xem 'bức thư' đó... Chính cậu đã giết cậu ấy
phải không!?".
"...Kh, Không...phải...".