"Thôi đi, cậu hãy thôi đi! Nếu như cậu là 'Con Cáo', nếu như cậu
không phải là D-ne, tớ... Nếu như vậy, nếu thật là như vậy, hãy...làm ơn hãy
kết thúc cơn ác mộng này đi...!".
Đầu óc tôi hỗn loạn đến mức quả thực muốn phát điên lên rồi.
"...B-ko, không phải vậy...Tớ là...".
D-ne định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại giữ im lặng.
Khoảng thời gian đầy tĩnh lặng lại tiếp tục kéo dài. Tôi chợt nghĩ rằng
có lẽ cũng chẳng sao nếu mình bị giết ngay tại đây vào lúc này.
Thế nhưng những lời mà D-ne nói tiếp sau đó lại là những điều mà tôi
không thể nào ngờ đến.
"... B-ko".
"...C,Cái gì...?".
"Tớ đã nói rằng tớ thích B-ko mà, phải không...?".
"...Hả?".
Nói vậy, như thường lệ, D-ne lại nở một nụ cười thật tươi với tôi.
"...Tớ không nói dối cậu đâu...Về chuyện đó".
Bước qua tôi vẫn còn đang đứng sững ở đó, D-ne rới khỏi thư viện .
Mặc dù D-ne đã đi mất, rất lâu sau đó, tôi vẫn còn tiếp tục đứng lại ở
chỗ ấy...
*
Bây giờ tôi lại cảm thấy hối hận.