Vào ngày mơ thấy giấc mơ đó, tôi đã đi học muộn.
Không những không phải là một anh hùng, tôi đơn giản chỉ là một
thằng khờ.
Thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ cũng có thể thế giới này thực chất chỉ là giấc
mơ của một ai đó khác, và trong giấc mơ đó, tôi chẳng qua chỉ là một nhân
vật quần chúng không hơn.
Bởi vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành nhân vật chính. Và cũng
chẳng thể trở thành anh hùng.
Mà, dù gì thì, tôi cũng đã qua cái tuổi khao khát được làm anh hùng đó
rồi, vậy nên cũng chẳng sao.
Không những thế, càng lớn, phần tính cách nổi loạn trong tôi lại càng
phát triển mạnh mẽ hơn. Kết quả là, tôi trở thành một học sinh cấp ba lập dị
chỉ có hứng thú với những thứ như tin đồn và những hiện tượng huyền bí.
Mà, dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ.
Nếu đã là một giấc mơ, một ngày nào đó rồi sẽ phải tỉnh dậy...
*
Tôi bước chầm chậm, hướng đến phòng học nhạc nằm trên tầng hai
của một dãy phòng học cũ hai tầng làm bằng gỗ.
Do trong giờ học, tránh đi ánh mắt của thầy giáo, tôi cứ ngủ suốt nên
đầu óc hiện tại có chút ngưng trệ.
Cũng bởi hôm qua tôi lại lên các trang mạng có liên quan đến truyền
thuyết đô thị và đọc qua vài thông tin nữa.
Thở nhẹ một hơi, tôi mở cửa phong học.