"...Chào".
__Trong phòng học, ngoài tôi ra, đã có sẵn ba người khác ở đó.
"Chào cái gì mà chào... Tôi chẳng quan tâm cậuc ó sở thích quái đản
như thế nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành đề tài bịa chuyện
của cậu đi!".
"... Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?".
"...Đừng có giả vờ không biết!".
B-ko trừng mắt và tiến về phía tôi.
Điều làm cô ta giận dữ đến như vậy chắc là do tôi đã truyền ra một tin
đồn.
Thật là, dù cho tôi đã tung tin đồn như vậy không biết bao nhiêu lần,
lần nào cũng như lần nào, cô ta vẫn cứ tức giận.
"...Ha... Tôi đã quen lắm rồi nên cũng chẳng sao nhưng mà...".
B-ko lườm tôi một lúc lâu nhưng rồi có lẽ thấy tôi chẳng có chút phản
ứng nào nên cuối cùng cô ta thở dài và ngồi lại xuống ghế.
"... Mà này, doppelganger nhắc đến trong tin dồn của cậu là thứ gì
vậy?".
D-ne hỏi.
"...À".
Với vẻ mặt đắc ý, tôi trả lời.
Chúng tôi chính là như vậy, luôn luôn thu thập các "tin đồn".