Một khoảng thời gian dài trôi qua, C-ta chợt nói vậy và cầm lấy cặp
của mình.
"Tớ cũng sắp... Mà này, con búp bê đó của cậu thực sự quá bắt mắt
người khác rồi đấy".
B-ko vừa nói vừa chỉ vào con búp bê treo trên cặp của C-ta.
Tôi luôn nghĩ rằng quan điểm về dễ thương của C-ta đã luôn khác
người kể từ khi còn nhỏ.
"Hử__? Nó dễ thương mà? D-ne, cậu cũng thấy thế phải không?".
"Không, tớ chẳng thấy nó dễ thương chút nào cả?".
D-ne trả lời, mỉm cười thật tươi.
Dẫu vậy, nụ cười của C-ta vẫn chẳng hề biến mất.
"A ha ha, quả đúng là D-ne nhỉ".
"... Nhắc đến búp bê, trong truyền thuyết đô thị 'Trò trốn tìm một
người' cũng có sử dụng đến búp bê đấy".
Vừa với tay cầm lấy chiếc cặp của mình, tôi vừa lẩm bẩm.
"Trò trốn tìm một người?".
Dường như nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó, C-ta hỏi lại.
"Ừ, hình như là một loại thuật sử dụng búp bê hoặc một con thú bông
để gọi hồn. Và đến cuối trò chơi, người chơi sẽ phải cắt nát con búp bê đó
ra thành nhiều mảnh".
"...Hừm, a, nhắc tới thú bông, tớ lại nhớ đến chuyện hồi nhỏ của tớ và
A-ya".