"Này, không có lửa làm sao có khói? Tôi chẳng qua chỉ đùa một chút
thôi mà".
"...Cậu thật là".
"Nếu để ai bắt gặp cậu lúc này thì nhất định sẽ cho rằng cậu là đồ giả
mạo đấy".
"Tôi đã bảo là cậu thôi đi...".
"... Mà này, dạo gần đây có một việc khiến tớ phải suy nghĩ rất nhiều".
Tôi đột nhiên dổi chủ đề câu chuyện và bắt đầu kể về những hiện
tượng kì bí gần đây xảy ra với mình.
Quả thật dạo gần đây đã có rất nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra xung
quanh tôi.
Không chỉ thường xuyên cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của ai đó, dạo
này tôi còn cảm thấy như thể bị déjà vu vậy.
Kể cả cuộc trò chuyện này cũng vậy, tôi có cảm giác như mình đã trả
qua nó rất nhiều lần rồi.
Việc này cũng là do "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" sao?
Dù sao thì, sau khi nhắc đến câu chuyện về trò Kokkuri-san chúng tôi
mới chơi hôm trước , cuối cùng, tôi đã thốt ra một câu như vậy.
"... Hãy làm lại một lần nữa đi".
Cứ như vậy, chúng tôi đã bị cuốn vào trò chơi khủng khiếp nhất mang
tên Trò chơi của Sự Kết thúc...
*