"... Hửm?".
C-ta tiếp lời.
"Ừm. Chỉ là, nếu cậu có định chơi 'Trò trốn tìm một người' đi chăng
nữa tớ cũng mong cậu đừng dùng đến con thú bông đó mà thôi".
"... Nghĩa là sao?".
"Không có gì đâu".
C-ta lại tiếp tục mỉm cười với tôi,và cứ như vậy, để ngỏ câu trả lời cho
câu hỏi ấy.
*
Ngày hôm sau, vẫn mang theo tâm trạng cáu bẳn vì thiếu ngủ như mọi
khi, tôi đi đến dãy phòng học cũ.
"... Chào".
Cũng giống tối hôm qua, trong phòng học, ngoài tôi ra, đã có sẵn ba
người khác ở đó.
"Chào cái gì mà chào... Tôi chẳng quan tâm cậu có sở thích quái đản
như thế nào nhưng dừng nagy việc biến người khác thành đề tài bịa chuyện
của cậu đi!".
"...Cậu đang nói về cái gì ấy nhỉ?".
"...Là tiếp theo của vụ hôm qua, cậu đừng có giả vờ không biết! Tin
đồn đó ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi đấy!".
B-ko cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận, chuẩn bị đứng lên.