Sau khi về nhà, cảm giác bị theo dõi của tôi thậm chí còn trở nên tồi tệ
hơn trước.
Tôi lập tức chạy về phòng , cuộn mình lại núp kín vào trong chăn, tay
vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang hiển thị tình trạng ngoài vùng phủ sóng
trong khi thân thể thì run lên từng chập. Thế nhưng làm vậy, ngược lại
khiến cho ánh mắt kia càng trở nên rõ ràng hơn, tôi bèn ra khỏi chăn để
kiểm tra xung quanh phòng, bật tivi lên rồi lại tắt đi và cứ lặp đi lặp lại
những hành động như thế.
__Trước khi tôi kịp nhận ra thì buổi sáng đã đến từ lúc nào.
*
Ngày hôm sau, khi các tiết học đều đã kết thúc, tôi gặp C-ta và hai
chúng tôi đi đến dãy phòng học cũ.
B-ko đã đợi sẵn ở đó từ trước.
"...!".
Nhìn thấy chúng tôi, như thể mún nói điều gì đó, B-ko khẽ mở miệng.
"... Có chuyện gì vậy? B-ko".
"...".
"... B-ko?".
"... C, Chuyện hôm qua là... một trò đùa... phải không...?".
B-ko có vẻ đang rất chấn động.
Liệu có thể cho rằng chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một trò đùa được
không? Quả thực điều đó cũng không phải là không thể thực hiện được,