nhưng để làm được như vậy hẳn người đó đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ
lưỡng...
"... Ư".
__Cạch.
"...!".
Vừa đúng lúc B-ko chuẩn bị nói gì đó thì cánh cừa phòng học chợt mở
ra và D-ne bước vào.
B-ko liếc nhìn D-ne chỉ trong giây lát rồi lại quay đi, không tiếp tục
nói thêm một lời nào.
"... Rốt cuộc, chuyện xảy ra hôm qua... là gì vậy nhỉ?".
Dường như không nhận ra điều đó, D-ne bắt đầu trò chuyện.
Tôi nói ra những suy nghĩ hiện tại của bản thân mình.
"... Tới giờ thì vẫn chưa thể biết được... Cũng có thể đây đơn giản chỉ
là một trò lừa bịp vô cùng tinh vi... Thật đáng tiếc nhưng mà...".
Nghe được câu nói của tôi, B-ko ngẩng đầu lên.
"... Thế nhưng, nếu đó là sự thực, thì một người trong số chúng ta...".
"__Thôi đi!".
B-ko đột nhiên hét lên, ôm lấy đầu, cố gắng bịt chặt hai tai.
Và rồi, chính vào lúc ấy__
__Bịch!!!