Tiếng động đột ngột vang lên, bóng của một vật lớn phản chiếu qua ô
kính cửa sổ của căn phòng học nhạc nơi chúng tôi đang tụ họp.
__Đó là, một bóng người.
"Á á á á á á á á!!!".
Sau đó một chút, tôi nghe thấy tiếng hét của B-ko.
Ngạc nhiên tột độ, tôi ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi.
Bóng người ấy treo lơ lửng trên tầng hai của toà nhà, trông cứ như thể
đang nhìn chằm chằm vào trong căn phòng này vậy.
Một sợi dây từ nóc nhà kéo xuống, quấn quanh cổ người đó.
"... C, Cô gái bên cửa sổ...".
Chính những câu chuyện mình đã kể bỗng trở thành sự thật, nỗi sợ hãi
khi biết được điều ấy bao trùm lấy tôi.
Quá hoảng sợ, biểu cảm trên gương mặt tôi biến dạng đến mức khiến
tôi không thốt ra nổi lời nào.
"... Ph, Phải...gọi ai đó...".
C-ta thốt lên, lập tức chuẩn bị chạy ra ngoài.
Vậy nhưng mọi người đều biết rõ rằng cho dù có làm gì đi chăng nữa
thì cũng đã quá muộn rồi.
Cuối cùng, tuy rằng nói vậy, C-ta đã không thể làm bất cứ điều gì.
Một lát sau, các giáo viên từ đâu đó chạy đến, sau khi tường thuật lại
mọi chuyện với cảnh sát, chúng tôi được thả ra về.