Sau đó, để đề phòng, tôi đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng rồi chui
vào trong giường, cuộn mình lại và cứ thế nủ thiếp đi.
*
"... A lô?".
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ một người mà tôi
không hề ngờ tới.
Vẫn với chất giọng cáu bẳn như thường lệ, tôi trả lời điện thoại.
"... A-ya...".
Là B-ko, giọng nói của cô ta hoàn toàn khác so với những gì tôi
thường nghe thấy ở trường, bởi vậy, tôi cũng không nén nổi có chút ngạc
nhiên trong giấy lát.
Mặc dù có là "như thường lệ", nhưng nghĩ lại thì có lẽ đây là lần đầu
tiên tôi nói chuyện với B-ko qua điện thoại. ...Dường như cô ta đang khóc.
"... Cứu với...".
Tôi vẫn như mọi khi, chỉ đơn giản chăm chú lắng nghe những lời B-ko
nói.
Về việc D-ne nhận được bức thư, về việc có người nhìn thấy C-ta ở
một nơi khác...
Mặc dù chen giũa những tiếng nức nở, B-ko vẫn cố gắng truyền đạt lại
chính xác nhất những gì cô ta biết.
Sau khi B-ko đã kể xong tất cả mọi chuyện, tôi vẫn tiếp tục giữ im
lặng một lúc lâu, và rồi, cuối cùng, tôi thốt ra một câu: