"... Vụ việc lần này, tập hợp toàn những điều không thể...".
Giọng nói của tôi có chút tức giận.
"Nó sử dụng lần lượt từng câu truyện truyền thuyết đô thị mà tôi đã
kể. 'Kẻ tự sát mỉm cười', 'Cô gái bên cửa sổ'... Của C-ta thì chắc là
'Doppelganger' chăng?".
"... Nghĩa là sao?".
"... Trên thế giới chỉ tồn tại 'những chuyện có vẻ là thật' và 'những
chuyện có vẻ chỉ là đồn đại' mà thôi".
"... Hả?".
"Chỉ có những nhà viết kịch hạng hai mới cảm thấy cần thiết phải
'trình diễn' thứ đó ra ngoài đời thực".
"... A-ya? Ý cậu ...là sao".
Trước khi bản thân mình kịp nhận ra, khoé miệng tôi bất giác cong lên
thành một nụ cười.
"... Trò chơi này, tôi sẽ kết thúc nó cho xem...".
Tôi có thể cảm thấy, ở đầu bên kia, B-ko đang vô cùng khiếp sợ.
Chắc hẳn cô ta đang nghĩ rằng tôi sẽ chuẩn bị giết một ai đó.
"... Luật của trò chơi này có quá nhiều điểm vô lý. Vẫn chưa hẳn chắc
chắn lắm nhưng theo tôi thì ngay từ đầu, thông tin rằng 'Con Cáo' nằm
trong bốn người chúng ta là thực sự rất đáng nghi ngờ".
"... Hả?".