mặt tươi cười, bộ mặt thống khổ, bộ mặt buồn bã cùng bộ mặt tức giận cứ
chuyển qua chuyển lại lẫn nhau.
__Và sau đó tiếp tục là bầu không khí im lặng.
"... Cá... Cái gì vậy...? Th... Thứ vừa nãy...?".
"... Không biết nữa".
"... 'Con Cáo'? 'Kẻ phản bội'...?".
"... L... Là một trò đùa ác ý của ai đó hả...?".
"...".
Tất cả đều nhìn nhau và giữ im lặng.
Trong căn phòng mờ mờ tối, khuôn mặt ai nấy đều mang theo một vẻ
tái nhợt.
Cảm giác như một khoản thời gian dài đã trôi qua...mặc dù trong thực
tế có lẽ vẫn chưa đầy một phút...sự im lặng vẫn còn tiếp tục. Sau đó, chẳng
biết ai đã gợi ý một câu "... Trước hết hôm nay chúng ta cứ về nhà đi đã...",
và như vậy, tất cả chũng tôi đều rời khỏi trường.
Cho dù về đến nhà rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác bất an không nói
thành lời lúc đó, vừa ước rằng đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, tôi vừa tiếp
tực chìm sâu xuống chiếc giường bên dưới.
*
__Ngày hôm sau, tôi mới nhận ra rằng tất cả đều không phải là mơ, và
nỗi sợ hãi thực sự đã bắt đầu.