Không biết rốt cuộc đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?
Sau khi tinh thần đã ổn định trở lại, tôi cất cuốn sách vào trong cặp.
Nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, tôi rảo bước đến trường.
Chẳng biết có phải do đã từng trải qua một cơn chấn động mạnh hay
không mà giờ tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
Tôi chắc chắn phải tìm cách nào đó để vứt cuốn sách này đi.
Vẫn chưa có bức thư nào được gửi đến cho tôi. Nếu tôi vứt được cuốn
sách và chiếc thẻ này đi trước khi nhận đc thư thì chẳng phải trò chơi sữ
không thể bắt đầu được hay sao? Tôi đã suy nghĩ vô cùng đơn giản như
vậy.
Cho dù có là cuốn sách này... Cho dù có là cuốn sách này đi chăng
nữa...!!
"A? D-ne, chào cậu!".
Bước vào chỗ tủ để giày, bỗng nhiên, có ai đó gọi tên tôi từ phía sau.
Là một cô bạn cùng lớp, thành viên câu lạc bộ điền kinh, một con
người luôn luôn tốt bụng chan hoà đối với tất cả mọi người xung quanh, lúc
nào cũng vui vẻ, luôn là tâm điểm trong lớp. Vì thế, ngay cả với tôi, cô ấy
cũng có thể dễ dàng bắt chuyện.
Tôi vốn cũng chẳng đến mức ghét bỏ hay oán giận vô cớ trước sự tốt
bụng này của cô ấy, chỉ là vẫn không thể không nghĩ rằng nó quả thực vô
cùng giả tạo.
Trong suy nghĩ của tôi, hoàn toàn chẳng cần thiết phải bắt buộc bản
thân đi nói chuyện với người khác trong khi thì ra chính bản thân mình ghét