bỏ điều đó, trong khi chính mình vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của họ như
cô ấy vậy.
"Cậu đến sớm vậy nhỉ! Tớ thì còn buổi tập sáng nên hôm nào cũng
đến giờ này nhưng cậu...".
"... À, ừ... Tớ đang bận...".
Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, tôi mở tủ giày ra, chuẩn bị rời
khỏi chỗ này.
Vậy nhưng, đập vào mắt tôi lại là một thứ đáng lẽ ra không nên có ở
đó.
Là một lá thứ, nằm sâu bên trong ngăn tủ.
Cùng với sự hiện diện của "thứ đó" là một cơn lạnh buốt thấu xương
chạy dọc khắp thân thể tôi.
"... Ư!".
"Hử? A? D-ne, lá thư đó là gì vậy? Này, không lẽ là...thư tình?".
"Không xong rồi". Tôi chợt nghĩ.
Với tính cách của cô ấy, hẳn sẽ rất muốn xem nội dung của bức thư
đó, thế nhưng, đó là...
• Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ
chết.
Mà không, không thể nào có chuyện đó được. Nhưng không được, nếu
như, nếu như những thứ đó là thật thì...!