B-ko thoáng liếc nhìn qua chỗ tôi rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Là sao nhỉ? Không lẽ đã có chuyện gì kì lạ xảy ra với cô ấy rồi?
Vừa cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi vừa tham gia vào câu chuyện của họ.
"... Cuối cùng thì, chuyện xảy ra hôm qua...là cái gì vậy nhỉ?".
"... Tới giờ thì chưa thể biết được... Cũng có thể đơn giản chỉ là một
trò lừa bịp vô cùng tinh vi... Thật đáng tiếc nhưng mà...".
Có vẻ an tâm hơn một chút trước câu nói của A-ya, B-ko ngẩn đầu lên.
Không thể nói được. Tôi không thể nói với họ rằng "Thẻ đánh dấu Sự
Kết thúc" đang ở chỗ tôi được.
"... Thế nhưng, nếu đó là sự thật thì, một người trong số chúng ta...".
"__Thôi đi!".
B-ko đột nhiên hét lên, ôm lấy đầu, cố gắng bịt chặt hai tai lại.
Tôi chợt cảm thấy bộ dạng đó của cô ấy thật dễ thương.
Có lẽ thần kinh của tôi không còn ổn định nữa rồi.
Hiện tại tôi không cách nào biểu lộ nỗi sợ hãi của mình ra ngoài. Bởi
vậy, tôi có cảm giác đây chính là B-ko của tôi, người mà tôi yêu nhất, đang
hoảng sợ thay cho mình, và điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Khi hình ảnh của B-ko xuất hiện trên màn hình cũng vừa lúc hoàng
hôn rọi vào từ cửa sổ phòng học tạo nên một khung cảnh ngược sáng tuyệt
mỹ.
Tôi chuẩn bị bấm máy nhưng đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó bất
thường.