Trong khi những ý nghĩ còn lại đang xoay vòng trong tâm trí tôi thì cô
bạn ấy đột nhiên để tay ra cầm lấy bức thư.
"... A!".
"Được mà, được mà! Những việc như thế này cậu nên tham khảo ý
kiến bạn bè mới phải!".
Không được, nhưng mà, chuyện đó...chuyện đó không thể nào là thật
được... Cũng chưa chắc thứ này đã là "bức thư đó"... Vậy nhưng, nếu nó là
thật thì...!!
"... Không được!".
".......................................................... Cái gì thế này?".
"__A!".
Ngay sau khi đọc bức thư, tất cả mọi cảm xúc trên gương mặt cô bạn
đó đều lập tức biến mất, với vẻ mặt vô hồn, cô ấy thở ra một câu như vậy.
Sau đó, ném cho tôi một cái nhìn ghét bỏ như thể vừa trông thấy một
thứ gì đó bẩn thỉu, vẫn cầm lá thư trên tay, cô ấy lẩm bẩm điều gì đó và đi
về phía phòng học.
Còn tôi, bởi vì quá sợ hãi, đã không thể nhấc nổi dù chỉ một bước chân
ra khỏi chỗ đó.
*
Sau giờ học, vẫn chưa biết nội dung bức thư, cũng chưa thể vứt được
cuốn sách và chiếc thẻ đánh dấu, tôi đi đến dãy phòng học cũ. Tại đó, mọi
người đều đã có mặt đầy đủ.
"...!".