Hơn nữa, từ trên ban công tầng bốn của dãy phòng học mới có thể
nhìn sang sân thượng bên kia, vào thời điểm diễn ra vụ việc, có vài thành
viên của đội nhạc kèn đang ở đó nhưng bọn họ đều không thấy bóng dáng
ai đi qua cả.
Sợi dây thừng được cố định chắc chắn trên đầu một cây cột cao
khoảng ba mét nhô ra ngoài hàng rào bao quanh sân thượng.
Một vị trí khó có thể với tới được trừ phi người đó trèo lên cây cột từ
bên ngoào hàng rào.
Nếu buộc dây ở một nơi như vậy ắt hẳn phải có người trong toà nhà
bên cạnh phát hiện ra mới phải.
Nói cách khác, đây là một vụ giết người bất khả thi... Không, là một
vụ tự sát bất khả thi.
Tối đến,trên vài chương trình có đưa tin về vụ việc bí ẩn này, và
trường học sẽ bị ngừng hoạt động trong vòng một tuần tới.
Tôi cũng không nhớ rõ mình đã đi về bằng cách nào nữa, vậy nhưng,
cho dù về đến nhà rồi tôi vẫn đâu đó cảm nhận được ánh mắt vô hồn ấy
đang nhìn mình và không thể nào bình tĩnh lại được.
Não bộ hoàn toàn trống rỗng, tôi chuẩn bị đặt cặp xuống thì đột nhiên
cảm thấy có gì đó không ổn.
... Cặp tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Tôi từ từ kiểm tra lại trong cặp thì, quả nhiên, "Cuốn sách của Sự Kết
thúc" và "Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc" đã biến mất tự lúc nào.
Thay vào đó, xuất hiện thứ mà cô bạn ấy đã cầm đi mất, "bức thư" đó.
"... Ư!".