óc được. Còn cả ánh nhìn chằm chằm từ bên ngoài cửa sổ của đôi mắt, đôi
mắt vô hồn đó...!
Nắm chặt lấy điện thoại, tôi thấy mình cần phải thông báo cho B-ko và
mọi người biết rằng cô bạn đó chết là do tôi.
Vậy nhưng, vừa mới nhận được thư đã lập tức thông báo cho người
khác biết liệu có ổn không? Nghĩ vậy, tôi liền dừng lại.
Tôi không muốn liên lụy thêm nhiều người hơn nữa.
Có lẽ ngắm lại mấy bức ảnh chụp trộm B-ko sẽ làm tinh thần tôi ổn
định hơn.
Mở máy ảnh lên, tôi tìm thấy những bức ảnh chụp B-ko trước đó.
Nhưng không hiểu sao, trong đó lưu lại đến tận năm bức ảnh trùng
nhau.
Cảm giác kỳ lạ giống như những gì cảm nhận được khi chụp ảnh lại
kéo đến. Chẳng hiểu tại sao mà máy ảnh của tôi lại để ở chế độ chụp liên
tục.
Quyết định không nên để tâm quá nhiều đến vấn đề này, tôi phóng to,
xem lại từng bức một.
... Nghĩ lại thì quả thật lúc đó khả năng phán đoán của tôi đã bị suy
giảm đi rất nhiều.
Mỗi bức ảnh đều ghi lại hình ảnh sợ hãi vô cùng dễ thương của B-ko.
Như thể bị hút vào trong đó, hay bị một thứ gì đó ám thị, tôi lần lượt
mở bức ảnh thứ nhất ra, rồi đến bức thứ hai, bức thứ ba, bức thứ tư, đến khi
bức ảnh cuối cùng hiện ra thì tôi đã hoảng sợ đến mức không thể hét lên
nổi nữa.