"...!".
Trên tấm hình đó, trước ống kính máy ảnh là một nụ cười của chính cô
bạn cùng lớp, thành viên câu lạc bộ điền kinh.
Dù cho lúc đó thân thể đang rớt xuống, cô bạn ấy vẫn hướng về phía
tôi mà mỉm cười.
Tay trái cô ấy...cầm theo một "bức thư".
Tôi chợt nhớ câu chuyện A-ya từng kể. "Cô gái bên cửa sổ", "Kẻ tự
sát mỉm cười".
"... Khôngggggggggggggggg!!".
Nỗi sợ ập đến, bóp nghẹt trái tim tôi, thảm kịch đó lại từ từ hiện về
trong trí óc.
Não bộ không thể tiếp tục xử lý được nữa, còn tuyến lệ của tôi lại như
thể bị kích thích khiến nước mắt cứ trào ra thổn thức.
*
Từ khi đó đã bao lâu trôi qua rồi? Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Hiện thực... Thứ hiện thực xảy đến hệt như diễn biến của một câu
chuyện, nó vẫn không hề thay đổi, "bức thư" vẫn đang ở đó, ngay trước mắt
tôi.
Không biết do trái tim tôi đã chịu đựng quá giới hạn của nó, hay do
cuối cùng tôi cũng đã có thể hạ quyết tâm, mặc dù vẫn chưa thể thoát khỏi
cảm giác bất an, nhưng tôi đã xác định được phương hướng hành động của
mình.
Tôi đã hoàn toàn bị cuốn vào trò chơi này rồi.