Giống như câu chuyện về "Người đàn bà rạch miệng" hay "Con chó
mặt người"...
Trong lúc kể cho nhau về những tin đồn như vậy, chúng tôi bắt đầu tụ
tập lại ở dãy phòng học cũ này.
Chúng tôi không phải câu lạc bộ hay hội nhóm gì cả, chỉ đơn giản là tụ
tập lại với nhau và nói chuyện.
Ngoài ra, phần lớn những tin đồn đó đều là do A-ya thu thập được.
Tôi và D-ne ngay từ đầu đã không quá hứng thú với mấy thứ hiện
tượng huyền bí đó. B-ko thì, giống như những gì vừa thấy, là một người
nhát gan đến không thể tin được, nên cho dù cô ta có tò mò đi chăng nữa
cũng chẳng dám tự mình đi tìm những thứ đó.
"... Mà này, các cậu có biết tin đồn nào như thế này không? Tớ mới
nghe được gần đây thôi, một truyền thuyết đô thị có tên là 'Kẻ tự sát mỉm
cười'".
Với gương mặt phấn khích, A-ya lại bắt đầu kể tiếp câu chuyện thứ
hai cậu ấy mới tìm được.
Bên ngoài, mặt trời dần lặn xuống, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời.
Đẹp là vậy, nhưng đồng thời, màu sắc ấy cũng thường mang đến
những dự cảm không lành. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tiếp tục lắng nghe câu
chuyện.
"A, tớ sắp phải về rồi đây".
Một khoảng thời gian dài trôi qua, tôi nói vậy và cầm lấy cặp của
mình.