"...".
Tất cả đều nhìn nhau và giữ im lặng.
Trong căn phòng mờ mờ tối, khuôn mặt ai nấy đều mang theo một vẻ
tái nhợt.
Thứ vừa rồi là cái quái gì vậy...?
Liệu có phải là trò đùa của ai đó?... Tôi nghĩ vậy, nhưng cho dù là thế
đi chăng nữa thì vẫn có quá nhiều thứ không thể giải thích nổi. Hơn thế
nữa, cảm giác trên cơ thể báo cho tôi biết rằng những gì vừa xảy ra là một
cơn ác mộng hoàn toàn có thật.
Băn khoăn không biết A-ya phản ứng thế nào, tôi nhìn sang và thấy
trên khuôn mặt cậu ấy tràn ngập vẻ sợ hãi, thậm chí còn nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi những tưởng rằng một người ưa thích những truyền thuyết đô thị như
A-ya hẳn sẽ vui mừng trước tình huống này, nhưng lại không phải vậy.
Ngẫm lại thì cậu ấy là người tin và những câu chuyện truyền thuyết đô thị
hơn bất cứ ai, vì vậy hẳn nhiên cậu ấy lại càng cảm thấy nỗi sợ hãi rõ rệt
hơn những người khác.
Cảm giác như một khoảng thời gian dài đã trôi qua... mặc dù trong
thực tế có lẽ vẫn chưa đầy một phút... bầu không khí im lặng vẫn còn tiếp
tục. Sau đó, chẳng biết ai đã gợi ý một câu "... Trước hết hôm nay chúng ta
cứ về nhà đi đã...", và như vậy tất cả chúng tôi đều rời khỏi trường.
*
Cuối cùng,tôi và A-ya cùng đi về nhà, thế nhưng không ai trong chúng
tôi nói một lời nào.
Vừa về đến nhà, bước vào phòng mình, tôi ngay lập tức mở chiếc máy
tính bàn lên.