lần, cậu ấy lại chui ra khỏi chăn, kiểm tra xung quanh phòng, bật tivi lên rồi
lại tắt đi, cứ như thế lặp đi lặp lại.
Thành thực mà nói thì, cho tới vừa nãy, tôi cũng không thể ngừng run
rẩy.
Nhưng khi quan sát những hành động của A-ya và tự độc thoại với
bản thân mình, chẳng hiểu sao tôi lại dần trở nên bình tĩnh lại.
"... Quả thực là...hết cách với cậu mà, A-ya".
Phải rồi, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì điều này không thể nào thực
sự xảy ra được.
Chết và giết chết... Đó đâu phải là việc dễ dàng như vậy?
Tôi phải vững vàng lên, bởi người có thể cứu được A-ya, chỉ có duy
nhất mình tôi thôi.
... Nói là vậy, nhưng quả thật cảm giác mệt mỏi trong tôi đã gần chạm
đến ngưỡng giới hạn của nó.
Tôi tắt máy tính và leo lên giường của mình.
*
Ngày hôm sau, khi các tiết học đều đã kết thúc, tôi gặp A-ya và hai
chúng tôi cùng đi đến dãy phòng học cũ.
B-ko đã đợi sẵn ở đó từ trước.
"...!".
Nhìn thấy chúng tôi, như thể muốn nói điều gì đó, B-ko khẽ mở
miệng.