"__Thôi đi!".
B-ko đột nhiên hét lên, ôm lấy đầu, cố gắng bịt chặt hai tay lại.
Và rồi, chính vào lúc ấy__
__Bịch!!!!
Tiếng động đột ngột vang lên, bóng của một vật lớn phản chiếu qua ô
kính cửa sổ của căn phòng học nhạc nơi chúng tôi đang tụ họp.
__Đó là... một bóng người.
" Á á á á á á á á!!!".
Sau đó một chút, tôi nghe thấy tiếng hét của B-ko.
Quá kinh hoàng, não bộ của tôi lập tức đình chỉ hoạt động.
Tôi quay sang nhìn A-ya, có vẻ như nỗi kinh ngạc tột độ đã khiến cậu
ấy mềm nhũn hai chân, ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi.
Bóng người ấy treo lơ lửng trên tầng hai của tòa nhà, trông cứ như thể
đang nhìn chằm chằm vào trong căn phòng này vậy.
Một sợi dây từ nóc nhà kéo xuống, quấn quanh cổ người đó.
"... C, Cô gái bên cửa sổ...".
A-ya bị nỗi sợ làm cho căng thẳng, cậu ấy run lên bần bật nhưng vẫn
thoáng để lộ ra nét cười trên gương mặt.
"... Ph, Phải...gọi ai đó...".
Cuối cùng cũng nhận thức được tình huống hiện tại, tôi thốt lên, lập
tức chuẩn bị chạy ra ngoài.