Vậy nhưng, mọi người đều biết rõ ràng cho dù có làm gì đi chăng nữa
thì cũng đã quá muộn.
Gọi người ư...? Phải gọi ai mới được?
Bởi trạng thái tinh thần quá hoảng loạn, rốt cuộc tôi đã không thể làm
bất cứ điều gì.
Ký ức của tôi kể từ đó bỗng trở nên gián đoạn.
Các giáo viên từ đâu đó chạy đến, sau khi tường thuật lại mọi chuyện
với cảnh sát, chúng tôi được thả ra về.
Từ những thông tin ít ỏi có được từ phía cảnh sát kết hợp với những gì
tôi nghe được sau đó thì vụ việc lần này có rất nhiều điểm còn chưa sáng
tỏ.
"... Chuyện này, không thể nào...".
Từng lời thì thầm ấy của A-ya, chẳng hiểu sao, lại đọng lại trong trí
nhớ của tôi vô cùng rõ ràng.
*
Về đến nhà, không biết có phải do cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu nhận
thức được sự thật vừa xảy ra hay không, nỗi sợ hãi liền nhanh chóng ập tới.
Thì ra tất cả những gì từ trước đến giờ tôi đã tưởng là nỗi sợ thực chất
chỉ là nỗi kinh ngạc, đến khi cảm nhận rồi mới biết, nỗi sợ hãi thực sự là
khi mình lạnh hay nóng, đau hay ngứa cũng không phân biệt nổi, não bộ
hoàn toàn trở nên hỗn loạn.
Tôi trùm chăn, co rúm lại trên giường.
"... Đôi mắt đó, đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào mình...!"