Một người luôn cảm thấy thích thú với việc nhìn trộm người khác như
tôi giờ lại cảm thấy như chính mình đang bị một ai đó từ trên cao nhìn
xuống. Cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy thật đáng ghét và khó chịu.
Tôi không thể nào xóa bỏ hình ảnh về thi thể của cô nữ sinh ban nãy ra
khỏi đầu.
Không lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy sợ hãi đến thế này hay sao?
Nỗi sợ này chỉ để riêng mình tôi chịu đựng hay sao...?
Đứng ngồi không yên, tôi lại bật máy tính lên.
A-ya, A-ya bây giờ đang làm gì nhỉ...?
Màn hình sáng lên, hiển thị khung cảnh quen thuộc trong căn phòng
của A-ya__
__Lẽ ra phải vậy.
Trong tích tắc, chỉ trong một tích tắc, hình ảnh của một ai đó khác
không phải A-ya bỗng hiện lên trên máy quay rồi lại lập tức biến mất.
"...!?".
... Vừa nãy là ai vậy?
Không phải người nhà của A-ya, và ngoài tôi ra, A-ya không có một
người bạn nào khác để rủ tới nhà cả, chắc chắn là vậy.
A-ya đang quay về phía bàn học làm gì đó, bởi vậy, tôi không thể nhìn
thấy biểu cảm của cậu ấy.
Trong đầu tôi chợt tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất, không lẽ A-
ya là mục tiêu mà "Con Cáo" nhắm vào...!?