XXX
Nhưng không có gì trả lại mẹ cho tôi, trả lại cho tôi người có tên là Mẹ,
người luôn luôn trả lời và mau mắn chạy lại khi được gọi là Mẹ. Mẹ tôi đã
chết, chết rồi, chết rồi, mẹ tôi chết thật rồi. Ni đau của tôi ngắt nhịp cũng
như những cái trục của con tầu mang nỗi đau của tôi ngắt nhịp và nảy lên,
con tầu vô tận mang nỗi đau của biết bao ngày đêm trong khi tôi mỉm cười
với người thiên hạ với một ý nghĩ độc nhất trong đầu và một nỗi chết chóc
trong tim. Cứ như thế những cái trục của con tầu dài ngắt nhịp, luôn luôn
ngắt nhịp, con tầu, nỗi đau của tôi, con tầu của tang tóc mang theo con
người quá cố tóc xõa của tôi ở cửa toa, còn tôi, tôi đi đằng sau con tàu đang
chạy, tôi thở hổn hển, nhợt nhạt, vã mồ hôi và khúm núm đằng sau con tầu
đang chạy mang theo bà mẹ quá cố của tôi.