XXIX
Thật đáng ngợi khen các bà mẹ của mọi đất nước, ngợi khen các mẹ
thông qua em gái các mẹ là mẹ của tôi, thông qua cái uy nghi của mẹ quá
cố của tôi. Hỡi các bà mẹ trên trái đất, các bà mẹ, con xin chào các mẹ, các
mẹ già yêu quý, các mẹ đã dạy chúng con buộc dây giầy, đã dậy chúng con
hỉ mũi, vâng, đã dậy chúng con phải thổi vào khăn tay và kêu lên xì xì như
các mẹ kiên trì đút từng thìa bột mà chúng con những hài nhi làm bộ làm
điệu mãi rồi mới chịu, các mẹ để động viên chúng con nuốt những quả mận
luộc đã giải thích cho chúng con rằng quả mận là những tên da đen nhỏ bé
muốn trở về nhà, thế là cái thằng nhóc, sung sướng và bỗng nhiên thơ
mộng mở cửa nhà, các mẹ đã dạy chúng con xúc miệng và kêu lên “hơ hơ”
để động viên chúng con và chỉ cho chúng con, các mẹ không ngừng sắp đặt
những lọn tóc xoăn của chúng con và những cái cà vạt của chúng con để
cho chúng con xinh đẹp trước những cuộc viếng thăm hoặc trước khi chúng
con đến trường, các mẹ không ngừng cho chúng con ăn mặc kỳ cục và
trang điểm công phu cho lũ con trai nhỏ ngốc nghếch của các mẹ, rửa ráy
cho chúng con, nào là đầu gối dây đất bẩn thỉu và trầy da, nào là những cái
mũi dơ dáy của lũ nhóc thò lò mũi xanh, các mẹ không ghê tởm chúng con,
các mẹ luôn luôn yếu đuối với chúng con, rộng lượng khoan hồng khi sau
này các mẹ để cho các chàng trai con các mẹ phỉnh phờ rồi cho chúng tất cả
những món tiền dành dụm của các mẹ, con chào các mẹ. Con chào các mẹ,
các bà mẹ đầy duyên dáng, dũng cảm và nhân hậu, nhiệt tình và yêu
thương, các mẹ với cặp mắt xét đoán, các mẹ biết ngay nếu có kẻ ác gây ra
cho chúng con điều phiền muộn, các mẹ là những người duy nhất mà chúng
con có thể tin tưởng và các mẹ không bao giờ phản bội chúng con, con
chào các mẹ, các mẹ không ngừng nghĩ đến chúng con ngay cả trong giấc
ngủ của các mẹ, các mẹ luôn luôn tha thứ và xoa trán chúng con bằng bàn
tay nhăn nheo, các mẹ đợi chúng con, các mẹ luôn luôn ở cửa sổ để nhìn