XXVIII
Với những người con trai còn mẹ, đừng quên rằng mẹ các bạn có thể
chết. Tôi không viết uổng công vô ích nếu một trong các bạn sau khi đọc
bài tụng ca người chết của tôi đã dịu dàng hơn với mẹ, một bui tối nào đó,
vì tôi và vì mẹ tôi. Hàng ngày hãy đối xử dịu dàng với mẹ bạn. Hãy yêu
quý mẹ bạn nhiều hơn tôi đã biết yêu quý mẹ tôi. Mỗi ngày bạn hãy đem lại
cho mẹ bạn một niềm vui, đó là điều tôi muốn nghiêm chỉnh nói với bạn từ
đỉnh cao tang tóc của tôi, là điều mà nỗi niềm ân hận của tôi cho tôi quyền
được nói. Những lời tôi nói với các bạn, những người con trai mẹ đang còn
sống, là những lời chia buồn duy nhất mà tôi có thể dành tặng tôi. Khi hãy
còn kịp, con trai, khi mẹ hãy còn đó, hãy khẩn trương lên vì chẳng bao lâu
nữa sự bất động sẽ in trên bộ mặt tươi cười khó nhận thấy của mẹ. Nhưng
tôi biết tính các bạn, khi mẹ các bạn còn sống thì không có gì tước bỏ được
sự vô tâm điên rồ của các bạn. Không một người con trai nào thực sự biết
rằng mẹ anh ta sẽ chết và tất cả những đứa con trai tức giận và nổi nóng với
mẹ, những kẻ điên rồ sớm bị trừng phạt.